Một ngày mới trên Quê hương

Mẹ Việt Nam thở dài
Nhìn đàn con thống khổ
Quê hương chốn đọa đày
Từng ngày vang tiếng khóc
Gió ru mờ điêu linh
Trên quê hương phủ đầy
Bóng tối dài đêm đen
Trong cơn mê chất ngất
Cuồng bạo vẫn giăng đầy
Giam hãm đời dân oan.

Hà Nội ơi !
Và Sài Gòn ơi !
Đồng bào yêu dấu… của ta ơi !

Người Việt Nam rã rời
Còn nặng mang ưu phiền
Còn cùm gông xích xiềng
Là quê hương ta đó
Bất công còn triền miên
Ai gây nên oán nghiệt
Cho tủi hờn non sông
Đem non sông gấm vóc
Mang xương máu dân này
Dâng kẻ thù muôn năm.

Hà Nội ơi !
Và Sài Gòn ơi !
Đồng bào yêu dấu… của ta ơi !

Người Việt Nam trở về
Tin vui cùng với tình quê
Cho yêu thương trên khắp lối
Cho ruộng đồng nở hoa tươi
Và trời đất chung nụ cười.
Khi nào thôi hết cảnh
Người giết người thảm thê
Cho thanh bình no ấm
Về lại với dân Việt
Cho cõi đời bình yên.

Hà Nội ơi !
Và Sài Gòn ơi !
Đồng bào yêu dấu… của ta ơi !
 
Nguyễn Ngọc Duy

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.