Tôi xin chọn Người (kỳ 33): Chuyện tình nơi bãi biển

Tại sao Chúa Phục Sinh lại không chọn một bối cảnh nào khác để hiện ra với các môn đệ nhưng lại ưa thích biển hồ Ga-li-lê?

Các bạn thân mến

Biển vẫn luôn là một nơi đến hấp dẫn con người. Có bao giờ các bạn đứng trên bờ biển, vọng tầm nhìn về phía xa xăm, hướng đến ánh dương chói lọi nơi đầu ngày? Đứng trước đại dương mênh mông và vĩ đại, ta thấy mình thật nhỏ bé như giọt nước tan hòa vào biển cả, như hạt cát nhỏ nhoi giữa một sa mạc hoang vu. Đối với các môn đệ của Đức Giêsu, từ sau khi Ngài phục sinh, biển cũng là điểm đến lý tưởng cho họ. Nhóm những môn đệ làm nghề chài lưới cũng quay lại Biển Hồ quen thuộc để tiếp tục lại bầu bạn với cần câu hay tấm lưới bắt cá. Phêrô đã đã rủ các môn đệ khác đi đánh cá để giải khuây thay vì ngồi ủ ê buồn sầu vì chẳng thấy Chúa đâu. Chẳng biết vì bỏ nghề đã khá lâu hay còn vì nguyên do nào khác, nhưng họ vất vả cả đêm mà vẫn trắng tay. Đúng là một thất bại toàn tập khi họ chẳng làm nên cơm cháo gì khi thiếu vắng Thầy. Lúc họ mệt nhoài vì thức trắng đêm, lại có tiếng người gọi với từ trên bờ hỏi xin ăn. Người này sau khi biết họ chẳng kiếm được gì còn lớn lối bày vẽ cho họ hãy thả lưới bên phải mạn thuyền mà bắt cá. Họ thả lưới chẳng phải để cầu may nhưng cốt để người khách lạ kia khỏi làm phiền. Ngư phủ sành sõi như các môn đệ mà chẳng tìm được con cá nào huống chi là người khách lạ chẳng biết gì về chài lưới. Thế nhưng khi quăng chài cách uể oải và chiếu lệ nhưng rồi các môn đệ chẳng thể kéo nổi lưới lên vì đàn cá hằng hà sa số đã mắc lưới. Họ phải làm hiệu để các thuyền bạn đến hỗ trợ. Vừa được mẻ cá to từ chỉ dẫn của người khách lạ, Gioan giật mình thảng thốt lên: “Chúa đó” thì Phêrô quơ vội áo chẳng kịp mặc rồi nhảy tõm xuống biển bơi vào bờ. Đức Giêsu đã chuẩn bị bánh và than hồng chỉ còn chờ cá tươi mà họ mới đánh bắt. Họ lên bờ và quây quần bên bếp lửa hồng để xua tan giá lạnh từ gió biển nhưng quan trọng hơn cả là để tình thầy trò làm tan băng giá nơi cõi lòng của họ. Họ cùng ăn cùng uống với Thầy nhưng chẳng ai dám cất lời hỏi vị khách lạ ấy là ai. Vì họ biết Người đó chính là Thầy mình đã Phục Sinh.

Các bạn thân mến

Tại sao Chúa Phục Sinh lại không chọn một bối cảnh nào khác để hiện ra với các môn đệ nhưng lại ưa thích biển hồ Ga-li-lê? Ắt hẳn các bạn cũng nhớ là nơi biển hồ Ga-li-lê ba năm trước chính Đức Giêsu đã kêu gọi các môn đệ ngư phủ đi theo mình. Ôi cái biển hồ thân thiết ấy là nơi họ đã khởi sự nghề chài lưới người. Ga-li-lê đã khởi đầu với những tham vọng và toan tính rất người của các môn đệ khi bước đi theo Đức Giêsu. Nay ảo mộng hão huyền bị đập tan, Chúa Phục Sinh mời gọi họ trở về nơi khởi đầu. Để rồi Ga-li-lê sẽ thành trường huấn luyện mới, nơi Đấng Phục Sinh sẽ huấn luyện họ theo một cách khác. Các môn đệ sẽ lại bắt đầu sứ mạng mới tại biển hồ Ga-li-lê nhưng điểm đến cuối cùng của hành trình là treo thân thập giá trên Can-vê giống như Thầy. Với Ga-li-lê, các môn đệ sẽ không tự ý thả lưới bắt cá nữa nhưng chỉ tuân hành theo chỉ bảo và hướng dẫn của Đấng Phục Sinh. Có Chúa Phục Sinh hiện diện giữa họ, sự lạc điệu và không đồng lòng giữa các môn đệ từ lúc bắt đầu theo Thầy bị đập tan khi tất cả đều gắn kết với Ngài.

Các bạn thân mến

Chúng ta có nơi chốn nào, dấu chỉ nào, địa điểm nào là điểm hẹn lý tưởng với Chúa Giêsu chăng? Để mỗi khi chùn chân mỏi gối giữa chợ đời bon chen, ta lại trở về nơi đấy để trút bầu tâm sự với Chúa. Đó là nơi để tình yêu của Ngài sưởi ấm con tim ta, để sự gần gũi với Chúa cho ta thêm nghị lực bền tâm vững chí trên đường đời. Với những kinh nghiệm và thành quả của bản thân, ta luôn nghĩ mình có thể thành công khi muốn làm bất cứ một việc gì.

Tuy nhiên, khi ta làm mà chỉ cậy vào sức riêng chứ chẳng trông mong sự trợ giúp gì từ Chúa có khi ta cũng sẽ trắng tay như các môn đệ. Có Chúa thì ta có thể làm tất cả, chẳng có Chúa thì ta vất vả mấy cũng hoài công. Thành công hay thất bại trên đường đời ta đừng đón nhận một mình nhưng hãy luôn kết hiệp với Chúa. Chúa hiện đến khi các môn đệ trắng tay sau đêm dài đánh bắt. Như thế Chúa luôn có đó với ta giữa những thành công và thất bại của ta trên đường đời. Đặc biệt là những lần ta thất bại biết đâu Ngài cũng đến với ta như người khách lạ để chỉ bảo cho ta một gợi ý vượt thoát thử thách và gian nan. Nếu ta đang có một chuyện tình nơi bãi biển với Đức Giêsu hãy nuôi dưỡng và đừng để nó nguội lạnh đi. Nếu lửa mến theo thời gian dần phai nhạt hãy trở về đấy để bếp hồng yêu mến của Giêsu sưởi ấm cõi lòng ta. Biển là nơi đẹp để khởi sự một tình yêu, biển cũng là nơi lý tưởng để hấp nóng tình yêu đã nguội lạnh. Ta hãy cầu xin Chúa để tình yêu của ta dành cho Ngài mãi dạt dào và mênh mông rộng lớn như biển cả.

Jos. Nguyễn Huy Mai

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.