Nếu

Nếu Chúa không cho tôi hình thành trong dạ mẹ, thì sao tôi có mặt trên cõi đời, và làm sao tôi có thể hiện diện trong gia đình Tập viện thân yêu này ?

Nếu ngày chào đời, miệng tôi dính với hàm, thì sao tôi có thể cất tiếng khóc đầu tiên, và sao tôi có thể ca hát để chúc tụng Chúa, vì Ngài đã làm nên biết bao công trình vĩ đại?

Nếu mắt tôi không sáng, thì sao tôi có thể thấy được mọi người, thấy được vẻ đẹp của thiên nhiên, thấy được chú diều hâu đang soải cánh bay lượn trên bầu trời, thấy được muôn trăng sao, tinh tú?

Nếu đôi chân tôi tê bại, thì sao tôi có thể chạy nhảy, có thể ra đi đến những nơi xa xôi hẻo lánh, có thể đem Tin Mừng Nước Chúa cho những người xung quanh?

Nếu đôi tay tôi co quắp, bại liệt, thì làm sao tôi có thể cầm nắm, có thể dễ dàng phục vụ, dễ dàng ôm lấy những bệnh nhân, những người nghèo khổ vào lòng như mẹ Têrêsa Calcutta và như Chúa Giêsu xưa?

Nếu đôi tai tôi bị điếc, thì làm sao tôi có thể nghe được những lời dạy dỗ của mẹ cha, nghe được những lời kêu cứu của người khác, và nghe được những bản Thánh ca chúc tụng Chúa?

Nếu quả tim tôi không lên nhịp đập, thì giờ này sao tôi còn hiện hữu và có khả năng yêu thương, rung cảm, thương xót như Chúa?

Nếu tuyến lệ của tôi khô rốc, thì sao tôi còn có thể rơi lệ trước cảnh sầu tang, cảnh chia ly của bà góa thành Na-im, như Đức Mẹ đứng dưới chân Thập giá xưa?

Nếu lòng tôi chỉ biết quy về mình, nghĩ cho bản thân mà thôi, thì tôi đâu còn biết thể hiện tinh thần quảng đại, cho đi, quên mình vì tha nhân như Chúa đã nêu gương?

Nếu tôi không biết quý trọng người chị em đang sống bên tôi, thì sau này đâu còn những giây phút ngọt ngào bên nhau của giai đoạn Tập viện?

Nếu tôi không quảng đại tha thứ cho tha  nhân, thì làm sao tôi có thể ung dung đón nhận ơn thứ tha của Thiên Chúa?

Nếu tôi sống một cách tẻ nhạt, sống cho qua ngày, thì còn đâu là ý nghĩa, còn đâu là niềm vui, hạnh phúc đích thực của cuộc sống?

Nếu tôi không đáp trả lời mời gọi sống đời Dâng hiến, thì sao Chúa có thể dễ dàng cuốn hút, xâm chiếm cõi lòng tôi, vì Chúa tôn trọng sự tự do của tôi?

Nếu tôi không biết sống tâm tình tạ ơn, sám hối trong từng giây phút, thì Chúa đến bất ngờ tôi sẽ ra sao?

“NẾU”… Còn biết bao nhiêu từ “NẾU”. Nếu tôi  biết sống cố gắng, sống hoàn thiện trong từng giây phút hiện tại, thì cuộc đời của tôi sẽ bớt đi những sự hối tiếc vì những gì đã bỏ lỡ, trôi qua. Vì quá khứ thì đã qua, mà tương lai thì chưa tới.

Hãy cùng tôi tạ ơn Thiên Chúa, vì tôi còn may mắn, hạnh phúc hơn biết bao người, trong khi họ phải chịu những bất hạnh về bệnh tật, và những điều khác thay cho tôi.

“Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh” (1 Tx 5, 18)

Catarina Hồng Diệu

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.