Nỗi Chay

Thấy Ngài thân xác nát tan
Mà con vô cảm, vô tâm, vô tình
Trĩu vai Chúa vác thập hình
Mà con chạy trốn, sợ mình vạ lây

Nghe ai hỏi, vội chối ngay
Rằng chẳng biết người ấy là Giêsu
Hằng ngày kinh nguyện sớm khuya
Chỉ là giả dối, muốn khoe khoang mình

Rằng tôi đây rất chung tình
Để mình được tiếng, thêm vinh danh nhiều
Tưởng mình đẹp khúc ca dao
Thật ra là kẻ xôn xao vệ đường

Tránh đau khổ, sợ yêu thương
Nói hay chứ chẳng thật lòng chi mô
Lạy Thầy chí thánh Giêsu
Con đây là kẻ đại ngu, thưa Thầy!

Nói khôn khéo, viết lời hay
Nhưng rồi tự thấy chẳng chay được gì
Con đây đang gặp hiểm nguy
Xin Thầy cứu khỏi đường tà yêu tinh

Vì con, Chúa chịu tử hình
Xin tha thứ tội bạc tình đời con!

TRẦM THIÊN THU

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.