Người

Người đến rồi người đi
Như áng mây ẩn hiện
Cho ta lời kinh nguyện
Chờ người đến lần sau

Người đến nhận niềm đau
Như hạt lúa gieo mình
Thối rữa đường thập hình
Sinh sôi tình yêu nhau

Người còn ở đây như làn gió mát
Như ngọn lửa hồng thắp sáng nhân gian
Như dòng nước xanh trinh trong, ngọt lành
Như cánh bồ câu, báo tin vui an bình.

Người đến rồi người đi
Mang lấy bao tội tình
Để ta nhận lại mình
Nguồn cội từ thần linh

Người đến lại giờ kia
Khi chính ta không ngờ
Tỉnh thức và đợi chờ
Người đón ta cùng đi.

Lm. Dân Chài

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.