Tỉnh Giác

Nắng mưa là chuyện của Trời,
Đời người là chiếc lá rơi lìa cành.
Cho dầu đời có chòng chành,
Cũng đành chấp nhận tấm thân bọt bèo.

Đêm về, nhìn ánh trăng treo,
Đời ta có lắm cheo neo tháng ngày.
Nhiều tiền, bạn hữu sum vầy
Vào ra vui vẻ như đầy phúc vinh.

Nhà cao cửa rộng linh đình,
Người hầu kẻ hạ cho mình tự kiêu.
Ra vào, kẻ đón người yêu,
Cuộc đời quả thật đăm chiêu vui mừng.

Sống trong tình thế tưng bừng,
Quên ngày bế mạc đời mình tưởng lâu
Thế mà qua một đêm thâu,
Ngày mai thức dậy, nỗi sầu vấn vương.

Rùng mình khiếp sợ tay vươn,
Không cầm được nữa, tai ương theo cùng.
Vợ con chạy chữa đi lùng,
Tìm người bác sĩ vô cùng giỏi giang.

Học bao nhiêu chữ trần gian,
Cũng đành chấp nhận gian nan đến giờ.
Thần chết nó đã chực chờ,
Có ai tránh được ngày giờ phải đi.

Còn vài ba tháng vị chi,
Chờn vờn nước mắt ước mi tủi buồn.
Nhìn tiền như trống như không,
Gẫm mình bạc phận khuất trong dại khờ.

Suy đi nghĩ lại còn giờ,
Hôm nay Cha gọi hồn thơ về trình,
Cuộc đời có lắm phương trình,
Theo thời gian đã chung tình quỷ ma.

Làm sao nhìn lại mặt Cha,
Ánh mắt của Chúa nhìn ta thì thầm.
Trời cao đất thấp hòa âm,
Bí tích Hòa giải ân cần đón con.

Nam Giao

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.