Nẻo đường đức tin

Ngày bước chân vào giảng đường đại học, anh ấp ủ bao mơ ước cho cuộc đời và sự nghiệp  tương lai. Tưởng rằng những mơ ước rồi sẽ thành, những khát khao rồi sẽ đến. Bốn năm đại học chưa qua, điều anh chưa nghĩ thì lại tới. Căn bệnh hiểm nghèo đã ập đến dường như muốn chôn vùi tất cả ước mơ và hy vọng của cuộc đời….

Chưa tròn tuổi hai mươi, anh đã phải gắn bó với chiếc xe lăn và những tấm vé số để trang trải cuộc sống mỗi ngày. Bao mơ ước và khát khao dường như tan biến và để lại trong anh những  khoảng trống của sự cô đơn và thất vọng. Anh không thể hiểu và đôi khi không thể chấp nhận được cảnh đời trớ trêu như vậy. Bước chân ra đời, anh luôn bị coi là con người của tàn phế và thất bại, nên anh luôn cố gắng để tự sức mình vươn lên, vượt qua vận mệnh ấy. Nhưng sức người có hạn, đôi khi anh dường như muốn buông xuôi. Bi quan và thất vọng luôn là hai thứ muốn đưa anh đi vào bước đường cùng của cuộc sống. Tuy nhiên, trong anh lại le lói một niềm hy vọng vào một cuộc sống có ý nghĩa đang chờ anh phía trước. Hy vọng ấy tuy nhỏ thôi nhưng lại rất tha thiết. Chính nó đã làm con tim anh bừng tỉnh khi  đối diện với những cảnh huống giới hạn của cuộc đời.

Thế rồi anh dần khám phá ra điều đang thôi thúc trong trái tim anh. Đó là niềm tin vào một AI ĐÓ. Nhưng AI ĐÓ là ai mới được chứ? Ngày qua ngày, anh dần tìm được lời đáp cho chính mình. À, thì ra niềm tin  tôn giáo có thể giúp anh hiểu được  ý nghĩa và giá trị của những đau khổ mà anh đang mang vác. Trước đây, tôn giáo như là điều gì đó vừa xa lạ vừa dư thừa đối với anh. Nhưng giờ đây, khi bắt đầu cật vấn lại ý nghĩa và cùng đích đời mình là gì, anh như muốn nhẩy cẫng lên khỏi chiếc xe lăn kia để reo hò, bởi anh đã nhận ra được AI ĐÓ trong đời mình. Anh đã bắt đầu thấy Đức Kitô là NGƯỜI mà anh hằng khao khát tìm gặp. Cuốn Kinh Thánh trở thành cuốn sách  gối đầu giường đầu tiên của cuộc đời anh. Anh say mê với Lời Chúa mỗi ngày và Lời Chúa trở thành nguồn an ủi lớn lao cho đời anh. Lời Chúa đã đi vào và đụng chạm nơi trái tim anh: “Ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ chính mình mà vác thập giá mình mỗi  ngày mà theo” (Lc 9,23). Đó như là  lời mời gọi của Chúa đối với chính anh. Thập giá của anh mỗi ngày là mang trên mình những vết thương và đau đớn của bệnh tật. Anh dần cảm nghiệm được sự thông phần của cuộc đời anh với cuộc thương khó của Chúa Giêsu.

Mười năm trôi qua và hồng ân đức tin đã cho anh hiểu biết bao điều về ý nghĩa cuộc đời và đau khổ. Những năm tháng này, anh đang tiếp tục được điều trị để phục hồi và chữa lành những vết thương ấy. Trên giường bệnh, trái tim anh luôn thao thức được rảo bước trên những nẻo đường để loan báo niềm vui  cho những con người đau khổ và bệnh tật biết chạy đến với Thầy Giêsu, vì chính Ngài là nguồn an ủi và chữa lành những tấm lòng tan vỡ. Quả thực, nghị lực đã cho anh có được sức mạnh để đối diện  với những  thách đố của cuộc đời; đức tin đã cho anh hi vọng  và nhận ra được ý nghĩa của đau khổ  để dám đảm trách nó như là một phần của cuộc sống.

Thăm anh trên giường bệnh, tôi luôn cảm nhận được niềm vui  và  lạc quan ở nơi anh. Anh luôn cảm thấy Chúa vẫn yêu thương và chăm sóc anh qua những bàn tay nâng đỡ và chia sẻ với anh mỗi ngày. Bao mơ ước và khát khao của tuổi  thanh xuân nơi anh đã không thành, nhưng hồng ân đức tin đã đưa anh trở thành con cái của Chúa và Giáo hội. Đây quả là điều anh chẳng bao giờ mơ ước và khát khao, nhưng lại là một ơn mà anh được trao ban để sống một đời hạnh phúc đích thực làm con Chúa.

Đời lữ hành

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.