Tôi Không Thể Nào Tin

Chỉ một thằng mọi rợ
Gieo kinh hoàng hoảng sợ
Cả dân tộc cúi đầu
Cam tâm đi ở đợ
Làm vợ khắp năm châu?

Tôn vinh nó cha già
Xây tượng đài khắp nước
Không biết nó dân ta
Hay Tàu phù Tàu khựa!

Có một dân tộc nào
Tôn thờ đồ mẹ rượt
Hèn hạ với kẻ thù
Với dân mình bạo ngược?

Chết rồi nằm chình ình
Thúi hoắc tại Ba Đình
Vẫn ngày đêm canh gác
Chủ tịt Hồ Chí Minh!

Trời ơi, tôi không thể
Tôi không thể nào tin
Loài rợ Hồ cẩu trệ
Được dân tôi tôn vinh!

Đâu phải chỉ dăm ba
Chín mươi triệu người ta
Đâu còn thời hoang dã
Thời a còng kia mà!

Nông Dân Nam Bộ
https://sangcongpha1.wordpress

*****

Chỉ Nghĩ Không Thôi, Đủ Xót Xa!

Chế độ cộng sản thêm ngày nào
Chẳng những máu đồng bào thêm đổ
Mà đất nước mình càng điêu tàn
Con cháu sau nầy càng thêm khổ!

Hơn bốn mươi năm dài nó phá
Ta phải cần có hàng trăm năm
Hay nhiều hơn nữa để tái thiết
Hầu theo kịp những nước chung quanh!

Và có thể ta phải phá bỏ
Những công trình bát nháo nó khoe
Vì ta sợ nó sẽ sụp đổ
Những cầu đường bê tông cốt tre!

Chuyện dài cộng sản nói hết ra
Càng đau khổ, càng khó thứ tha
Hơn bốn mươi năm trong gian dối
Con người Việt Nam quá xấu xa!

Đất nước thì như bãi tha ma
Con người thì tha hóa thối tha
Tìm đâu ra luân thường đạo lý
Chỉ nghĩ không thôi, đủ xót xa!

Nông Dân Nam Bộ
https://sangcongpha1.wordpress

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.