Tôi Sẽ Đi Về Đâu?

Lặng im xếp lại cuộc đời,
Trần gian cảnh đẹp tuyệt vời đêm thanh.
Đời người cuộc sống mong manh,
Như loài hoa dại chóng nhanh héo tàn.

Gẫm thời trai trẻ xếp hàng,
Sống đời lực sĩ tung hoành mạnh sức,
Nhưng mà chỉ được một lúc,
Thế rồi để lại ký ức nhất thời.

Hôm nay nhìn ngắm sao trời,
Chị hằngng tha thướt gọi mời nghĩ suy.
Không tin có Chúa quyền uy,
Mỗi khi đau ốm lâm nguy xin Trời.

Có người mâu thuẫn không lời,
Không thờ phượng Chúa để rồi ngu ngơ.
Lặng thinh, thinh lặng hồn thơ,
Chúa ơi! chớ bỏ con khờ chơi vơi.

Niềm tin con đã mất rồi,
Vùi lâu trong chốn bụi đời đeo mang.
Ngước nhìn lên chiếc cầu thang,
Cửa trời rộng mở con đang nuốc sầu.

Xin Mẹ chuyển tiếp lời cầu,
Cho con sống lại theo hầu Giê-su.
Đêm nay nhìn ánh trăng thu,
Ước gì gởi được cánh thư giải bày.

Thánh thần ấp ủ lòng nầy,
Ban cho sức mạnh phút giây tiêu sầu.
Trở về bên Chúa thâm sâu,
Tìm giờ tâm sự nên câu ân tình.

Từ nay có Chúa bên mình,
Vai mang Thập tự chữ tình Giê-su.
Còn giờ chí quyết chăm tu,
Nắm bàn tay Chúa đâu hư cuộc đời.

Nam Giao

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.