Cha Ơi ! Thương Đến Con Cùng

Đời con quả thật cheo leo,
Thuyền con nhỏ bé, nổi trôi lạc loài,
Từ lâu, quên Chúa mất rồi,
Xa lìa Giáo Hội với bao ân tình.

Ánh mắt của Chúa luôn nhìn,
Tự do lê bước một mình không quay.
Thế gian quá lắm đèn pha,
Xanh vàng đỏ tím chớp lòa, đẹp ghê!

Lại còn nghệ sĩ tỉ tê,
Đưa hồn vào trận gây mê cuộc đời.
Có giờ phim tập thảnh thơi,
Đâu còn nhớ Chúa gọi mời con đâu.

Nghĩ mà đau xót vô vàn,
Sống trong bạc nghĩa mà mong Thiên đàng.
Đến giờ hấp hối than van,
Cha ơi! Thương đến con cùng…

Ngày nay khoa học hay ghê,
Biết giờ sinh tử cho người bệnh nhân.
Đó là cơ hội hồng ân,
Nhưng mà khó lắm  xác thân nặng  nề

Đầu óc ta nặng như chì,
Tâm thời mê mẫn, còn chi nâng hồn.
Càng suy càng thấm nỗi buồn,
Còn giờ hồng phúc vang lơn đổi đời.

Bao năm lạc mất tình nồng,
Đi xa, xa mãi không trông ngày về.
Tiếng chuông nhà Chúa ngân nga,
Giê-su Nhà tạm xót xa đợi chờ.

Tỉnh rồi mới thấy dại khờ,
Nghe lòng rung nhịp tiếng Cha gọi mời
Đừng đi xa nữa chơi vơi,
Lắng nghe tiếng Chúa Ngôi Lời bảo ban.

Nam Giao

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.