Tôi xin chọn Người (kỳ 26): Một trái tim khép kín

…Thực tâm nhìn lại mình, ta sẽ thấy con tim mình ngày càng hạn hẹp và ích kỷ chỉ biết vun vén và lo lắng cho bản thân mình. Khi suy nghĩ về bất cứ điều gì, ta luôn đặt bản thân mình là đối tượng ưu tiên hàng đầu, làm bất cứ việc gì ta cũng mong sinh ích lợi cho bản thân mình trước còn ích lợi cho tha nhân chỉ là hàng thứ yếu…

Các bạn thân mến

Từ ngày gọi và chọn các môn đệ, Đức Giêsu đã ôm ấp trong mình bao hoài bão về các ông. NGài mong ước sẽ huấn luyện để các ông trở nên những kẻ lưới người như lưới cá. Các ông được tuyển chọn và đào luyện trở thành những thợ gặt lành nghề hầu hứa hẹn sẽ gặt về mùa lúa bội thu cho kho lẫm của Nước Trời. Tuy nhiên ba năm cùng ăn, cùng ở, cùng lăn lộn khắp ngang cùng ngõ hẻm với thầy thế nhưng các môn đệ xem ra chẳng thấm nhập được nhiều những giáo huấn và dạy dỗ của Đức Giêsu. Mọi lời răn dạy của Đức Giêsu dành cho các ông cứ như nước đổ lá khoai. Lời thầy dạy dỗ vừa lọt tai này của họ đã kịp đi ra khỏi tai kia.

Cũng phải thôi, một phần cũng do lòng thương xót của Đức Giêsu khi mạo hiểm gọi đồ đệ mà không sát hạch gắt gao. Dường như ta chẳng nhận ra tiêu chuẩn đòi hỏi bắt buộc phải có của Đức Giêsu khi chọn đồ đệ. Người gọi đến với mình những kẻ Ngài muốn mà thôi. Bất kể họ xuất thân từ tầng lớp nào, có những người ít học như những ngư phủ, cũng có người có chút tài tính toán làm ăn như Mát-thêu, ma lanh và láu cá như Giuđa Ít-ca-ri-ốt, chỉ cần Chúa gọi và họ sẵn sàng theo thế là họ trở thành môn đệ của Người.

Phần đông trong số họ là những người ít học nên chỉ thuộc tầng lớp thất phu mà thôi. Chẳng trách cái nhìn của họ rất thiển cận khi họ cũng chỉ dán mắt vào những thứ phù phiếm chóng qua ở đời này. Nào là công danh, lợi lộc, được ăn trên ngồi chốc. Rút cuộc, ước mong đi theo Chúa làm bạn đường hầu chuẩn bị cho Nước Trời đang gần đến lại trở nên những cuộc đua tranh tìm kiếm lợi lộc cho chính mình. Từ đó có thể hiểu tại sao ba lần Đức Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn của chính mình, các ông hoàn toàn dửng dưng trước lo lắng và xao xuyến của Thầy. Đến khi thầy trò lên Giê-ru-sa-lem vì giờ của Đức Giêsu bắt đầu tới, sau bữa ăn hoành tráng mừng tiệc Vượt qua, sức nặng của thân xác và những ly rượu đã làm các ông say túy lúy. Đến độ Chúa nhiều lần kêu gọi các ông tỉnh thức để cầu nguyện cùng mình để khỏi sa chước cám dỗ thì các ông cũng chẳng thể nào mở mắt lên nổi. Trái tim họ đã chẳng có chỗ cho người thầy đã đồng hành với họ những ba năm trường. Bao kỷ niệm, vui buồn giữa thầy và trò đã chẳng có chút trọng lượng nào khi họ cứ dửng dưng như chẳng có gì xảy ra. Chỉ đến lúc quân lính đến bắt Chúa đi, họ bắt đầu nháo nhào mặc sức tự thân để kiếm đường chạy trốn. Thế đấy, những đồ đệ hết mực thân tín và gần gũi mới trước đó có ít giờ còn thề non hẹn biển nhưng khi nguy biến đến thì tất cả đều tìm đường thoát thân bỏ mặc thầy sống chết mặc bay. Không chỉ nghèo nàn về kiến thức và học vấn, nhưng quan trọng hơn cả là các ông nghèo nàn vì thiếu tình yêu. Những con tim thiếu máu. Tình yêu của các môn đệ dành cho Đức Giêsu chỉ ở nơi đầu môi chót lưỡi nên khi thử thách cam go đến tình yêu mỏng giòn ấy đã bị nỗi sợ liên lụy với Chúa làm tan biến đi.

Các bạn thân mến

Chúng ta dễ buông lời trách các môn đệ sao quá dửng dưng và vô tâm trước nỗi buồn héo hắt cõi lòng của Đức Giêsu trước cuộc khổ nạn. Thế nhưng, sự dửng dưng của các môn đệ ngày xưa chắc chẳng thấm tháp chi so với sự lạnh lùng và vô cảm của chúng ta ngày nay. Thực tâm nhìn lại mình, ta sẽ thấy con tim mình ngày càng hạn hẹp và ích kỷ chỉ biết vun vén và lo lắng cho bản thân mình. Khi suy nghĩ về bất cứ điều gì, ta luôn đặt bản thân mình là đối tượng ưu tiên hàng đầu, làm bất cứ việc gì ta cũng mong sinh ích lợi cho bản thân mình trước còn ích lợi cho tha nhân chỉ là hàng thứ yếu. Suy nghĩ tư lợi cho bản thân đã chi phối và lèo lái cách sống và hành xử của bản thân ta. Con tim ta bị khép kín, đôi mắt ta bị che đậy, đôi tay và đôi chân ta do dự và ngại ngần khi phải giúp đỡ người khác. Tất cả cũng chỉ vì ước muốn sống cho riêng mình đã bóp chặt con tim chúng ta.

Tình mến Chúa và lòng thương đối với tha nhân của ta có khi cũng chỉ nằm nơi chót lưỡi đầu môi. Vì thế sóng gió trong đời sống đức tin nổi lên sẽ dễ dàng cuốn phăng thứ tình yêu giả tạo ấy đi mất. Ta cũng hay tiết kiệm những lời nói yêu thương, dè sẻn và ky bo những hành vi yêu thương với người khác.

Khi Chúa chọn gọi các môn đệ, Ngài không đòi hỏi trình độ hay tài năng nhưng chỉ cần một chút tình yêu của các môn đệ dành cho mình. Chỉ cần một chút tình yêu thật nhỏ nhoi, Ngài sẵn sàng nhận các ông làm bạn đường. Tuy nhiên, Chúa  cố công tìm kiếm những hạt mầm tình yêu nhỏ bé như hạt cải để rồi Ngài sẽ tự tay ấp ủ và chăm bẵm nó thành cây cao bóng cả, đủ sức làm chỗ trú ẩn cho chim trời. Thế nhưng kết quả cũng chỉ là công cốc. Ta hãy cầu xin Chúa để Ngài mở rộng con tim chúng ta, hầu con tim ta được hun đúc bởi một bầu máu nóng để sẻ chia và bác ái với những ai đang cần đến ta.

Jos. Nguyễn Huy Mai

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.