Tôi xin chọn Người (kỳ 22): Đồng sàng dị mộng

…Ta đừng nghĩ Đức Giêsu là siêu nhân vì Ngài cũng có cảm xúc như con người. Ngài không phải là gỗ đá trơ cứng hay mình đồng da sắt nhưng là một con người đầy tình cảm. Ngài cũng cần được chia sẻ, động viên và hàn huyên tâm sự hầu vơi đi bao nỗi niềm tự sâu thẳm trong con tim. ..

Các bạn thân mến

Đức Giêsu là vị Thiên Chúa Nhập Thể làm người. Ngài đã trở nên một con người bằng xương bằng thịt với những tâm tư tình cảm cũng như con người. Ngài chia vui với người vui, sẻ buồn với những ai đang sầu muộn. Chẳng trách khi Ladaro người bạn thân yêu nhất qua đời, Ngài đã chạnh lòng rơi lệ vì anh. Vì biết rõ sứ mạng Mê-si-a của chính mình đồng thời đã biết cách thức mình sẽ phải chết ra sao để cứu chuộc nhân loại, Đức Giêsu không khỏi xao xuyến và lo âu. Cũng chỉ là một con người bình thường, nên Ngài tìm đến bạn bè để giãi bày những xao xuyến và lo âu ấy. Tuy nhiên, Ngài càng giãi bày tâm tư và nguyện vọng của chính mình thì các môn đệ lại càng dửng dưng.

Ngài loan báo lần đầu cho các môn đệ mình phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và các kinh sư gây ra rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Các tông đồ đã thực sự chẳng hiểu Thầy đang muốn nói gì. Chỉ có tông đồ trưởng Phêrô, người trước đó mới hùng hồn tuyên bố: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16, 16) đã ngăn cản và cầu xin để điều đó đừng xảy ra với Ngài. Chỉ sau đó ít lâu, khi thầy trò còn đang đi trên đường, Ngài lại tiếp tục mạc khải mình sẽ bị nộp vào tay người đời và họ sẽ thủ tiêu Người. Các môn đệ không chỉ sợ mà còn cãi nhau xem ai là người lớn nhất trong đám. Họ chỉ thấy cái lợi và cái danh khi đi theo Chúa trong khi nỗi niềm của thầy thì cứ coi như không. Khi thời giờ đã điểm, Thầy Giêsu kêu gọi các môn đệ cùng với mình lên Giê-ru-sa-lem dù biết rằng như thế là đi vào hang cọp và coi như đã tự ký án tử cho chính mình. Các môn đệ sợ đến kinh hoàng bạt vía nên cũng chẳng thốt nên được lời nào để động viên và an ủi thầy mình. Hai đồ đệ Gia-cô-bê và Gio-an còn cao tay ấn hơn khi nhờ mẹ đến xin xỏ cho mình những vị trí trọng yếu trong nước Thiên Chúa. Mười môn đệ còn lại cũng chẳng phải tay vừa khi tỏ ra tức tối và tranh cạnh với đòi hỏi quá đáng của hai anh em nhà Dê-bê-đê. Đức Giêsu đã phải gạt bỏ nỗi lo của chính mình sang một bên để dạy bảo họ chân lý quyền lực của Nước Trời, ai muốn làm đầu thì hãy trở nên người hầu hạ, ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải phục vụ mọi người trước đã. Thế đấy, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, mạng sống Thầy như mành chỉ treo chuông, các môn đệ vẫn muốn làm ông nọ, ông kia trong Nước Trời. Mỗi lần Đức Giêsu loan báo về sự ra đi của chính mình điều mà Ngài nhận được từ các môn đệ gần gũi và thân tín chỉ là sự dửng dưng đến sững sờ. Ba năm theo Thầy dường như đã chẳng để lại một biến đổi sâu sắc nào nơi các môn đệ. Họ vẫn có những mơ mộng hão huyền khi đi theo thầy nhưng những giấc mơ ấy chẳng ăn nhập gì với những điều mà Đức Giêsu sắp trải qua.

Các bạn thân mến

Ta đừng nghĩ Đức Giêsu là siêu nhân vì Ngài cũng có cảm xúc như con người. Ngài không phải là gỗ đá trơ cứng hay mình đồng da sắt nhưng là một con người đầy tình cảm. Ngài cũng cần được chia sẻ, động viên và hàn huyên tâm sự hầu vơi đi bao nỗi niềm tự sâu thẳm trong con tim. Nếu ta có người thân yêu sắp từ giã cõi đời này, chắc rằng ta sẽ đối xử rất trọng thị với người đó. Người đó mong muốn gì, nếu đáp ứng được ta sẽ chẳng chối từ. Ta cố gắng làm cho những ngày cuối đời của người đó thật bình an và hạnh phúc hầu họ có thể nhẹ nhàng nhắm mắt xuôi tay trong thanh thản và bình an. Gần gũi bên người đó ta sẽ biết phải sống và tận dụng thời gian trên cõi trần này sao cho hữu hiệu hầu chẳng nuối tiếc khi ngày cuối đời của ta cũng sẽ đến như thế.

Tiếc thay, đó là những cư xử của ta dành cho người khác nhưng ta cũng dửng dưng và vô tâm trước nỗi niềm xao xuyến của thầy Giêsu. Bao bận rộn đầy ắp trong tâm trí mình nên ta đâu còn thì giờ mà đồng cảm với Ngài. Bao năm sống đời Kitô hữu đi theo Chúa, Giêsu vẫn có vẻ quá xa lạ và chẳng mấy gần gũi với ta. Ta cũng vô tâm với những mong ước cuối đời của Đức Giêsu thậm chí chỉ muốn xin xỏ để tư lợi cho mình như hai môn đệ Gia-cô-bê và Gioan. Ta cũng chỉ khiến thầy Giêsu phải buồn phiền như các môn đệ khi vẫn mơ giấc mơ của riêng mình, vẫn ôm ấp những tham vọng phù du và chóng qua. Sự dửng dưng và thờ ơ của ta cũng như các môn đệ càng làm cho nỗi đau của Đức Giêsu ngày càng cay đắng hơn.

Nếu ta tiếp tục dửng dưng và vô tâm như các môn đệ thì ta vẫn “đồng sàng nhưng dị mộng” với Đức Giêsu. Những tâm tình đồng cảm của ta với Đức Giêsu không làm Ngài bớt đau khổ vì chịu nhục hình nhưng chắc chắn sẽ làm trái tim chai đá của ta được mềm ra. Hãy cầu xin để Đức Giêsu giãi bày nỗi niềm và mơ ước của Ngài cho ta hầu ta được cùng chia sẻ một giấc mơ với Ngài.

Jos. Nguyễn Huy Mai

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.