Không còn gì để sợ

tranthinga04

“…Vào tù hiện nay là một phương cách để chứng minh lòng can đảm của mình trong công cuộc đấu tranh xây dựng dân chủ cho đất nước. Đây là một phương cách vinh dự để đi vào lịch sử Việt Nam…”

Việc từ bỏ hoặc chủ động nỗi sợ là điểm then chốt trong việc triệt phá quyền lực của kẻ độc tài đối với đại bộ phận quần chúng Gene Sharp

Vào ngày 21/1/2017, chị Trần Thị Nga (Thúy Nga) bằng phong cách can đảm và cương nghị của chị đã chứng tỏ cho chính quyền thấy nỗi sợ không làm cho chị chùn bước. Chị đã anh dũng đương đầu với một lũ công an trong tay chị không một tấc sắt. Chị đã đương đầu với bộ máy khổng lồ công an trị chỉ bằng trí tuệ. Những hình ảnh hiện trường ngày hôm đó cho thấy nỗi sợ đã chuyển hướng. Chính quyền tưởng rằng với những hình ảnh này họ có thể tiếp tục khủng bố tinh thần người dân. Cho dù họ có muốn đạt thêm mục đích gì đi nữa, họ đã lầm to.

Tại sao chúng ta sợ

Sợ là một cảm giác phát xuất từ sự hiện diện hay là viễn tượng của một mối đe dọa tính mạng của con người hay của một con vật. Cảm giác sợ phát xuất từ bản năng sinh tồn. Ngay trong Binh Pháp của Tôn Tử cũng có ghi kế cuối cùng “Tam Thập lục kế: Tẩu vi thượng sách”. Tại sao lại tẩu, tại sao lại bỏ chạy là tốt hơn cả? Chẳng qua là vì sợ, vì phải bảo toàn lực lượng, bảo toàn sinh mạng. Sợ không hẳn là một cảm giác xấu. Chính nhờ biết sợ mà con người khôn ngoan ra, tìm được những giải pháp để bảo toàn sinh mạng.

Vì sợ bóng tối nên con người đã sáng chế ra đèn đuốc, vì sợ chết ngộp trong nước nên con người đã sáng chế ra tàu bè, vì sợ kẻ thù uy hiếp nên con người sáng chế vũ khí để tự vệ. Tất cả cuộc đời con người quanh quẩn chỉ tìm cách làm sao giảm bớt nỗi sợ. Có một mối lo luôn theo đuổi con người trong cuộc sống đó là sợ chết. Chết đi vợ con ai nuôi, chết đi gia tài để lại cho ai, chết đi ai lo cho cha mẹ già. Nhưng chết không hẳn là hết. Chết đi con người còn để lại tiếng, tiếng thơm tiếng xấu tùy theo cách ứng xử ở đời của người ra đi.

Đánh tan nỗi sợ

Một trong những điều kiện tiên quyết trong đấu tranh bất bạo động là người tham gia tranh đấu phải dẹp tan nỗi sợ, sợ tranh đấu đơn độc và sợ những cảnh tù ngục khổ sở có thể xảy ra trong tương lai. Gandhi đã có lần tuyên bố: sự hèn nhát và bất bạo động (ahimsa) không thể là bạn đồng hành, chẳng khác gì nước với lửa. Kẻ hèn nhát tìm cách trốn xung đột và tránh hiểm nguy. Người đấu tranh bất bạo động đương đầu với mối tranh chấp và chấp nhận hiểm nguy một cách vinh dự. Gandhi kết luận: “Sự hèn nhát biểu hiện tinh thần bất lực tồi tệ hơn cả bạo lực… Bất bạo động không thể đem dạy cho kẻ sợ chết và không biết đối kháng… Chúng ta có thể hy vọng một con người bạo động một ngày nào đó trở nên bất bạo động nhưng không hy vọng gì nơi một kẻ hèn nhát”.

Nỗi sợ phát xuất từ việc cảm nhận mình yếu kém. Kẻ hèn nhát vì lòng lúc nào cũng e sợ nên không thể dùng vũ khí bất bạo động một cách hiệu quả. Những chiến sĩ bất bạo động phải tin tưởng mãnh liệt vào lẽ phải vào sức mạnh của cuộc đấu tranh, vào những nguyên lý và kỹ thuật hành động của mình. Các chế độ độc tài còn tồn tại vì họ dùng sự sợ hãi làm nền tảng cho chế độ. Gandhi luận rằng: “Chính quyền lợi dụng nỗi sợ tù ngục của chúng ta”. (1)

Các thể chế tự nó không tạo nên sự nể phục, nhưng lòng sợ hãi chế tài khiến cho thiên hạ phải e dè. Một khi lòng sợ hãi lan tràn rộng khắp, một chế tài dù nhỏ đến đâu cũng khiến thiên hạ răm rắp nghe lệnh. Nhưng đứng trước một mức độ cứng rắn cao không sợ hại, những chế tài nghiêm khắc chắc chắn không củng cố chế độ. Nếu lòng sợ hại đóng một vai trò quan trọng trong việc củng cố các chế độ độc tài, người dân cần phải tự cởi trói khổi nỗi sợ và phải có lòng tự tin rất lớn.

Petr Nikitich Tkachev (1844 – 1866) người mà Lênin ngưỡng mộ và có ảnh hưởng mạnh mẽ trong việc Lênin soạn thảo biên khảo “Làm gì?”, đã luận rằng muốn cách mạng thành công phải không biết sợ: “Khi thiên hạ thấy quyền lực kinh hoàng mà họ khiếp sợ và trước đây họ đã quen run sợ và tự hạ nhân phẩm của mình, mất tổ chức, bị phân tán và bại hoại, khi họ thấy rằng họ khồng cần phải sợ bất cứ ai hoặc bất cứ điều gì, lúc đó bao nhiêu cay đắng chất chứa sẽ nổ tung với một sức mạnh vô song”. Michael Prawdin viết vào đầu năm 1917 tại Nga “quần chúng đã đánh mất nỗi sợ bị trừng phạt và con ngáo ộp chính quyền cũng mất luôn sức mạnh đe dọa khủng bố”. (2)

Đánh tan nỗi sợ liên quan mật thiết đến lòng tin mình có quyền lực trong tay và có thể hành động một cách hữu hiệu để thay đổi một tịnh huống.

Lòng gan dạ, đức tính can đảm lẽ cố nhiên không chỉ giới hạn trong hành động bất bạo động. Có những người tranh đấu một cách anh dũng với những phương tiện bào động. Tuy nhiên, theo Gandhi “việc thực thi bất bạo động đòi hỏi lòng can đảm cao hơn việc sử dụng bạo động” và cuộc đấu tranh bất bạo động là vũ khí của “những tấm lòng kiên cường”. Bạo lực bị đánh tan, không phải vì chúng ta cúi đầu tuân phục trước nó mà vì chúng ta cương quyết đương đầu với nó. Lòng can đảm trong kỹ thuật đấu tranh này không phải đơn thuần là một đức tinh đạo đức, nó là một điều kiện thực tiễn cần thiết.

Nỗi sợ đóng góp cho sự tiếp diễn những cảnh tàn ác hơn là làm giảm thiểu và triệt tiêu nó. Con đường ngắn nhất nhằm chấm dứt những cảnh đàn áp là chứng minh chúng không giúp thỏa mãn những mục tiêu của đối thủ.

Khủng bố không còn hiệu nghiệm

Đảng CSVN hiểu rõ hơn ai hết cơ cấu của sự sợ hãi nên họ đã áp dụng triệt để mọi phương pháp khủng bố. Hành vi khủng bố của đảng CSVN đóng một vai trò thiết yếu trong sự sợ hãi tập thể.

Những cảnh đấu tố con đấu cha, vợ tố chồng, bần cố nông tố địa chủ trong con cuộc gọi là Cải Cách Ruộng Đất hóa ra là một vở tuồng dã man để trấn áp, gây sợ hãi, để tạo quyền lực. Vụ đàn áp Nhân Văn Giai Phẩm nhằm mục đích khóa họng bóp nghẹt những tiếng nói chân thật của những nhà văn kiên cường. Cảnh đầy ải, bắt ban đêm, thủ tiêu, cho mò tôm các nhân tố chống đối không ngoài mục đích gia tăng nỗi sợ hãi. Cách xâm nhập gia cư, cách đóng chốt nhà cửa, cách bắt người vô lối cũng nằm trong bài bản gây nên nỗi sợ. Nỗi kinh hoàng đỏ đảng CSVN đã gieo rắc trong hơn nửa thế kỷ qua trên đất Việt Nam nay đã mất đi tính chất hiệu nghiệm của nó.

Ngày nay nếu quan sát kỹ, chúng ta thấy chính quyền Việt Nam đang dần xuống thang trong cách đàn áp. Họ không giám giết công khai vì áp lực của quốc tế, của các phong trào đấu tranh dân chủ trong và ngoài nước. Bức tường bưng bít đã lở ra từng mảng và đảng cộng sản không còn có thể che giấu bất cứ hành động nào nữa. Đảng CSVN đã mất đi quyền lực, họ không còn phương kế để gây sự sợ hãi.

Tầng đầu địa ngục

Trong quyển Tầng Đầu Địa Nguc (The First Circle), Alexander Soltjenitsin đã kể chuyện một nhà toán học tên Gleb Nerzhin đã vượt thoát nỗi sợ để đương đấu với tên bộ trưởng công an Vĩctor Semyonovich Abakumov. Ông Nerzhin nói với Abakumov rằng ông chẳng có gi để sợ vì ông chẳng có gì để mất vì ông đã mất tất cả rồi, chính Abakumov mới là người phải sợ hãi vì trong công cuộc thiết kế máy móc bất thành này Abakumov sẽ mất tất cả, kể cả tính mạng.

Trong chuyện này, Abakumov được lệnh phải thiết lập một hệ thống điện tử lập mã, chuyển mã và giải mã để Stalin có thể sử dụng điện thoại mà không ai có thể nghe lén và kỳ hẹn phải hoàn tất trong một thời hạn ấn định. Kẻ sợ hãi ở đây chính là tên bộ trưởng công an Abakumov. Cuối cùng thay vì sừng sổ dọa nạt y đã phải van xin Nerzhin hoàn tất chương trình thiết kế đúng thời hạn để đệ trình lên Stalin. Sinh mạng của Abakumov nằm trong tay của Nerzhin. Nỗi sợ không còn ở phía kẻ bị trị nữa, nó đã chuyển sang kẻ sợ mất quyền lực.

Còn gì để sợ?

Não trạng sợ hãi ngày nay không còn nằm trong thành phần quần chúng nữa, vì quần chúng hầu như đã mất tất cả, mất tài sản, mất nhà cửa, mất ruộng đất, mất mồ mả tổ tiên, mất tự do, mất nhân cách. Những kẻ sợ hãi chính là các cán bộ chóp bu tham nhũng của đảng. Khi đảng mất quyền lực chi phối xã hội, những nhân tố này không còn đất dụng võ. Vì mất quyền lực là mất tất cả. Bọn họ đang cố gắng cấu kết với nhau trong nỗi sợ chung để tìm cách đẩy lùi thời hạn sụp đổ, ngăn cản tiến trình dân chủ hóa đất nước. Bề ngoài trông ra họ có vẻ oai phong lẫm liệt nhưng thâm tâm họ luôn nơm nớp lo sợ rồi đây chủ nghĩa sụp đổ, chế độ độc đảng tan rã, số phận của họ sẽ ra sao?

Quần chúng thầm lặng đang nhìn từng nước đi của họ. Họ không còn những phương tiện hữu hiệu để khủng bố nhân dân như xưa. Họ mất hoàn toàn chỗ dựa lý luận của chủ nghĩa để đè bẹp những thành phần đối kháng. Ho đã mất đi vũ khí sắc bén nhất của họ: ước mơ thiên đàng xã hội chủ nghĩa, nơi một người đều bình đẳng, làm theo sức, hưởng theo nhu cầu. Các chiến sĩ của xã hội chủ nghĩa ngày xưa đã trở thành những tay tư bản đỏ, giàu có bạc tỉ, bóc lột công nhân hơn cả tư bản thực thụ.

Quần chúng đã thắng nỗi sợ. Các thành phần lương tri trong các ngành nghề của xã hội Việt nam đang ý thức quyền lực của mình. Họ đã thấy sự phá sản của chế độ độc tài đã đến gần. Nhà nước cộng sản chỉ còn mỗi phương tiện để đàn áp đó là bắt giam bỏ tù. Nhưng ngay cả những phương tiện này cũng không còn hiệu nghiệm vì số đông không còn sợ nữa. Vào tù hiện nay là một phương cách để chứng minh lòng can đảm của mình trong công cuộc đấu tranh xây dựng dân chủ cho đất nước. Đây là một phương cách vinh dự để đi vào lịch sử Việt Nam. Người Việt chẳng còn gì để mất mà phải sợ nữa. Phong cách của chị Nga đã chứng minh điều này.

Nguyễn Gia Thưởng (Bruxelles)

Chú thích:

(1) Gandhi, Non-violent Resistance: Satyagraha. Dover Publications (May 29, 2001)  ISBN: 0486416062.
(2) Michael Prawdin, The Unmentionable Nechaiev: A key to Bolchevism (Unknown binding – 1961)

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Bình luận. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.