Xuân Quê Hương như thế đó !

*Xuân này kém hẳn những Xuân qua,
Bầu trời tang tóc khắp nước nhà,
Đón Tết, vui Xuân không còn nữa,
Dân đen đói khổ mắt lệ nhòa ! (1)

*Lẳng lặng mà nghe chúng bảo nhau,
‘Mất mùa là tại thiên tai,
Được mùa do bởi thiên tài đảng ta’ (2)
Đói nghèo đâu tại bọn ta,
Bởi dân lười biếng hóa ra đói nghèo ! (3)

Lẳng lặng mà nghe chúng bảo nhau, (4)
Bán dân bán nước cho anh Tàu,
Thành Đô sẽ tới vài năm nữa,
Thái thủ hiên ngang ta nghểnh đầu.

Lẳng lặng mà nghe chúng bảo nhau,
Tích lũy túi tham chóng làm giầu,
Đảng có tan tành ta đâu sợ,
Vác đầy túi bạc chạy cho mau.

Lẳng lặng mà nghe chúng bảo nhau,
Đất nước nghèo khổ có chi đâu,
Bão lụt cuốn trôi do trời đấy,
Mặc kệ dân đen kiếp ngựa trâu.

Lẳng lặng mà nghe chúng bảo nhau,
Kỷ niệm Hoàng Sa một bọn ngu,
Biển đảo đã bán sao đòi lại ?
Phen này bắt bọn đó đi tù.

Lẳng lặng mà nghe chúng bảo nhau,
Học thuyết dối trá phải đứng đầu,
Nếu nói một lần dân bất tín,
Nói hoài sẽ thấm chẳng bao lâu.

*Lẳng lặng mà nghe dân bảo nhau,
Quan to quan bé chạy đi đâu,
Cá chết ngập tràn ngoài bờ biển,
Đất khô nứt nẻ chẳng hoa mầu.

Lẳng lặng mà nghe dân bảo nhau,
Người dân kiếm sống bạc cả đầu,
Tượng đài lão Hồ hàng ngàn tỉ,
Học sinh vượt sông chẳng có cầu.

Lẳng lặng mà nghe dân bảo nhau,
Công ty ngoại quốc chia đấu thầu,
Chiếm lĩnh hoàn toàn nguồn kinh tế,
Hủy diệt môi sinh chẳng bao lâu.

Lẳng lặng mà nghe dân bảo nhau,
Thứ nhì xuất gạo bán đi đâu,
Bây giờ lũ lụt dân chết đói,
Mười hai tỉnh đòi tiếp gạo mau .

Lẳng lặng mà nghe dân bảo nhau,
Tà quyền Việt cộng tội ngập đầu,
Dân đen đói khổ da bọc xương,
Lại bắt hiến máu sống khổ đau.

Lẳng lặng mà nghe dân bảo nhau,
Phải giữ đất nước để mai sau,
Con cái lớn lên còn hãnh diện,
Ngẩng mặt hiên ngang với hoàn cầu.

Lẳng lặng mà nghe dân bảo nhau,
Toàn dân nước Việt quyết diệt Tàu,
Cũng lũ Việt cộng đang thống trị,
Để còn đứng thẳng với năm châu.

*Xuân này nhớ mãi những xuân xưa,
Nuối tiếc khôn nguôi mấy cho vừa,
Tiệc vui pháo nổ, mai đào nở,
Quây quần con cháu đón giao thừa.

ĐINH VĂN TIẾN HÙNG

*Ghi chú : (1) Nhái thơ ông Hồ chúc nhân dân miền Bắc Tết Mậu Thân 1968.
(2) Trích ca dao thời đồ đểu Cộng sản Việt Nam.
(3) Có phải dân lười vì mọi thứ mang nhãn hiệu dân làm chủ, nhưng nhà nước quản lý ? Chính bọn tà quyền Việt cộng là bọn lười biếng nhất,
chỉ sống do bóc lột của dân.
(4) Giao cảm cùng bài thơ ‘Chúc Tết’ của nhà thơ trào phúng Trần Tế Xương

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.