Khi nào tôi cầu nguyện ?…

Khi nào tôi cầu nguyện? Đó là khi tôi nghĩ đến Chúa nhiều nhất. Khi nào tôi thấy dễ cầu nguyện nhất? Khi mà tôi muốn chạy đến với Chúa và kể với Ngài tất cả nỗi lòng của tôi.

Phải chăng là khi tôi vui, tôi hạnh phúc, tôi thành công? Hay khi mọi sự đến với tôi đều trôi chảy? Khi cuộc sống này nhẹ trôi êm đềm?

Tôi biết rằng không phải thế!

Đã có lần nào tôi thấy cuộc đời tôi sao toàn những mảng màu u tối, sao tôi đã cố gắng thật nhiều mà vẫn cứ bị chùn chân trong vũng lầy thất bại, có khi nào những khó khăn này cứ chạy theo những khó khăn khác làm tôi dường như bị rơi vào một ngõ cụt vô vọng không lối thoát?

Đứng trước những mặt trái của xã hội, khi con tim tôi khẽ rung động vì những cảnh tang tóc đau thương, khi tâm hồn tôi quặn thắt vì những giọt sầu tê tái bất lực của người thân yêu.

Có khi nào tôi cố gắng đem vào đời chút hương vị yêu thương của tình người mà được nhận lại chỉ là những đắng cay chua chát của những hiểu lầm, chỉ trích?

Đúng thật, chỉ những lúc ấy tôi thấy mình cần Chúa nhất, tôi nghĩ đến Chúa như là cứu cánh duy nhất đầy quyền năng của tôi. Những lúc ấy tôi thấy mình dễ cầu nguyện nhất. Nỗi buồn cần được quan tâm hơn niềm vui.

Thế nhưng cầu nguyện như thế liệu đã đủ? Tôi đã chu toàn, đã sống xứng đáng với ơn gọi là một tu sĩ chưa, tôi đã trả đủ cho cái giá cứu chuộc yêu thương mà chính Thiên Chúa đã hiến mình vì tôi?

Cầu nguyện là gì đối với tôi? Cầu nguyện không phải là một sở thích, không phải là một công việc tùy hứng, tùy tâm trạng, càng không phải chỉ là một nhu cầu, lúc nào tôi thích, tôi muốn, tôi rảnh hay tôi cần thì tôi mới làm. Cầu nguyện là một bổn phận thiêng liêng, là trách nhiệm, là cái nghĩa, cái tình, ví tựa như cái nghĩa của người con với đấng sinh thành, cái tình của vợ chồng, của người yêu với người yêu.

Chúa đã tạo dựng nên tôi, Ngài khao khát tôi và Ngài cũng đặt để trong tôi niềm khao khát Ngài. Thật là bất công với Chúa khi tôi chỉ biết chạy đến với Ngài khi nào tôi buồn, tôi gặp khó khăn. Nếu tôi bảo rằng tôi yêu mến Chúa thì tình yêu của tôi như thế chẳng phải chỉ là một tình yêu lợi dụng thôi sao? Lẽ nào Chúa chẳng muốn đồng hành cùng tôi trên mọi nẻo đường của cuộc sống, Chúa chẳng muốn nghe kể về những niềm vui, những may mắn, hạnh phúc, hay thành công của tôi sao? Chúa sẽ chẳng vui hơn nếu thấy tôi sống tâm tình biết ơn đối với Ngài trong mọi hoàn cảnh hay sao? Tôi ơi, đừng vô tâm trước những cảm xúc của Chúa, Chúa cũng có trái tim.

Nếu tôi muốn đem đến cho Chúa những câu chuyện về gánh nặng của cuộc đời mình, những đau thương mất mát để gánh nặng được vơi đi, thì tôi cũng hãy tinh tế chia sẻ cho Chúa những niềm vui hạnh phúc để niềm vui được nhân lên gấp bội, hãy đem đến cho Chúa những câu chuyện về tôi, những tâm sự của tôi, về tất cả mọi điều để Ngài ở trong tôi và tôi ở trong Ngài. Trong từng giây từng phút, tôi hãy đưa cầu nguyện vào cuộc sống của tôi, tôi hãy chạy đến với Chúa, lắng nghe tiếng Ngài đang nói, đang thổn thức, đang thì thầm với tôi và tôi cũng kể với Ngài mọi tâm tư của tôi.

Tôi ơi, hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện luôn mãi!

Kim Quyên

Thanh Tuyển -FMI

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.