Lắng Nghe Tiếng Nói Tại Tâm

Ngày xưa còn bé thơ ngây,
Nhìn lên trời thẳm, làn mây lững lờ.
Đời em sống mộng sống mơ,
Tâm hồn trong trắng, hồn thơ dại khờ.

Ngắm đàn bướm lượn, em mơ,
Ngồi mà dệt mộng bài thơ ái tình.
Con tim mở rộng chung tình,
Cơn mê tình quỷ rập rình vào ra.

Đèn màu tội lỗi ru ta,
Bao nhiêu năm tháng trôi qua hững hờ.
Ngọt bùi cay đắng thấm mà,
Hôm nay nhìn ánh trăng già gẫm suy.

Xót thương thân phận ngậm ngùi,
Bỏ quên tình Chúa Giê-su dại khờ.
Cuộc đời đâu đẹp mà mơ,
Ngày qua, rồi lại ngu ngơ ê chề.

Quỷ nhìn, quỷ lại vỗ về,
Chờ ngày hấp hối chỉnh tề hồi tâm.
Xuân qua, xuân đến âm thầm,
Đêm dài nối tiếp dư âm thêm sầu.

Mong trời mau sáng đi chầu,
Đến nơi Nhà Chúa nỗi sầu biến tan.
Lắng lòng nghe tiếng tại tâm,
Hãy yêu, hãy mến liền cành cây yêu :”GIÊSU”

Niềm tin đâu có mịt mù,
Từ đây quyết chí đền bù sống ngoan.
Tìm giờ viếng Chúa hân hoan,
Như người tu sĩ hồi loan tình Ngài.

Tôi phải ôm Chúa đêm ngày,
Thân thưa với Chúa: con nay trung thành.
Nghe chim thánh thót trên cành,
Con say tình mến, con ôm mộng lành.

Nam Giao

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.