Thư của con chiên lạc gửi Thầy Giêsu!

Thầy mục tử nhân lành kính mến,

Là con chiên lạc, con hoang mang và đau khổ rất nhiều. Hoang mang vì giữa rừng núi hoang vu, con không biết đâu là nhà, chẳng tìm thấy đường về; đau khổ vì quanh con phủ đầy bóng tối với thú rừng hung dữ.

Trong cô đơn và sầu buồn như thế, con may mắn được Thầy mục tử vốn nhân lành hay thương xót vất vả tìm được con. Và khi tìm thấy con rồi, Thầy vui mừng vác con trên vai, trở về nhà, mời người ta đến chia vui với Thầy, vì Thầy đã tìm thấy con chiên lạc! Con hạnh phúc vì nay được trở về bên lòng Thầy yêu thương, và nghẹn ngào vì được Thầy tha thứ mọi lỗi lầm.

Thầy biết không, từ ngày xa đàn chiên, lạc mất Thầy, con phải đương đầu với rất nhiều cạm bẫy chông gai. Từ những bả vinh hoa phú quý của bầy sói dữ đến những ngày cô đơn giá lạnh, con thấy mình sống trong vô vọng đến mệt nhoài. Có Thầy, con được dưỡng nuôi bên dòng suối mát trong, bên đồng cỏ xanh rì; lúc xa Thầy, con phải tự lực cánh sinh. Là con chiên ương ngạnh, con cứ tưởng mình có thể đương đầu với thú dữ rừng hoang. Con đã lầm vì bản chất của chiên luôn cần người chăm sóc, cần tựa nương vào những con chiên khác. Hóa ra, bất cứ con chiên lạc nào cũng không thể kiến tạo cho mình cuộc sống bình an hạnh phúc được, Thầy nhỉ!

Trên vai của Thầy, con tự thú những lầm lỗi của mình. Con hy vọng mình không để mất Thầy một lần nữa, không để cho mình lại rơi vào bầy thú dữ. Để với tình yêu và lòng thương xót của Thầy, con hoán cải và bắt đầu lại với lòng tín thác và ngoan hiền hơn. Bởi khi Thầy vác con trên vai, con cảm nhận được ánh mắt cảm thông của Thầy, con nghe được lời thứ tha từ trái tim của Thầy. Cảm ơn Thầy đã vất vả đưa con chiên lạc trở về một đàn chiên, về suối nguồn yêu thương. Đúng là anh mắt và trái tim yêu thương của Thầy lúc nào cũng kề cận từng con chiên, với ước mong cho chúng con được hạnh phúc ngập tràn!

“Con nay trở về, trở về cùng Chúa, Chúa ơi!”. Đó là lời con muốn nói; để từ đây, con và Thầy “như chưa hề có cuộc chia ly”. Có Thầy đồng hành con tìm được chỗ nghỉ thảnh thơi, thấy được suối nguồn hạnh phúc. Dẫu cho thú dữ có gọi mời hay cuộc đời mãi lôi kéo, con ước mong mình thôi làm con chiên lạc, thôi sống cảnh loạn lạc chia ly. Con không muốn mình thêm một lần sống vất vưởng cô đơn, không biết nơi nao là bến bờ nữa! Xin Thầy cũng đừng để con xa lạc mất Thầy, Thầy Giêsu nhé!

Lạy Thầy Giêsu là mục tử nhân lành, xin tha thứ tội lỗi cho con. Mong Thầy hãy chữa lành vết thương của con chiên lạc ngày nào, để con được sống trong an bình yêu thương. Xin Chúa giúp chúng con cảm nhận được lòng Thầy luôn mở chào với từng con chiên lạc biết trở về cùng Chúa. Để bên lòng Chúa từ nhân, chúng con được nghỉ ngơi bồi dưỡng.

Con chiên lạc của Chúa!

Giuse Phạm Đình Ngọc, S.J.

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.