Quê Hương Nước Trời

Kiên cường đứng dậy thành tâm,
Trầm mình trong khối hồng ân nhiệm mầu.
Nắm bàn tay Chúa qua cầu,
Giê-su Nhà Tạm kết câu ân tình.

Tình yêu của Chúa cho mình,
Trải dài phủ kín niềm tin tuyệt vời.
Suối thiêng bến đỗ Ngôi Lời,
Trầm mình say đắm tuyệt vời yêu thương.

Hôm nay chí quyết lên đường,
Nắm tà áo Mẹ đường trường tiến lên.
Dành giờ tâm sự êm đềm,
Thánh Thần ấp ủ bên thềm yêu thương.

Ôm ghì lấy Chúa vấn vương,
Thân thưa với Chúa con thương Chúa nhiều.
Lời dạy của Chúa Giê-su,
In vào tâm thức chăm tu cuộc đời.

Tôi ngồi đợi gió gọi mời,
Khơi nguồn tâm sự cuộc đời trôi qua.
Quê hương hai chữ đậm đà,
Sống là tạm gởi, rồi ra đi về.

Ôm ghì lấy Chúa mộng mơ,
Qua cơn đói khác se tơ tình Ngài.
Đời bao trắc trở miệt mài
Con cầm tay Chúa mãi hoài không buông.

Nam Giao

 

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.